Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh khom người, cúi đầu nhìn tôi, ngọn tóc rủ
xuống ánh lên tia sáng dịu dàng trong làn nắng buổi sớm mai. Anh nở nụ cười
quen thuộc với tôi, lộ ra lúm đồng tiền sâu bên má trái, như mới hôm qua đây
thôi, chúng tôi vừa cùng nhau ăn cơm, xem phim.
Tôi quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt anh. Đây là má lúm đồng
tiền ác độc. Năm xưa, tâm hồn thiếu nữ mong manh của tôi đã đắm chìm trong
lúm đồng tiền ấy. Dù rằng giờ nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy mình đã sập bẫy vào
cái hố trên gương mặt anh mới đúng.
Kể từ ngày tôi có ký ức, sự tồn tại của Giang Thần đã tự nhiên như cây
cột điện nơi đầu ngõ. Anh sống trong căn nhà đối diện nhà tôi, là con trai của
chủ tịch thị trấn, còn là lớp trưởng, tướng mạo đẹp, biết chơi đàn dương cầm,
biết viết bút lông, thành tích học tập tốt, giọng nói tiêu chuẩn dễ nghe.
Tivi và tiểu thuyết gọi đôi trai gái từ nhỏ đã sống gần nhà nhau như
chúng tôi đây là thanh mai trúc mã, và thường chia làm hai loại: Một loại là
tương thân tương ái, tình cảm khăng khít như anh em, cùng nhau đi chọc tổ
ong vò vẽ cùng bị ong vò vẽ đốt, cùng đi trộm dưa cùng bị ăn đòn, đợi khi
quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện ra, tình bạn đã dần thăng hoa thành tình yêu
từ bao giờ chẳng hay; một loại khác là cứ nhìn thấy nhau là ghét, đối chọi gay
gắt, nhác thấy đối phương từ xa là hận không thể xông lên cắn đối phương một
miếng, cứ có cơ hội là tháo van xe đạp của đối phương, đợi khi trưởng thành
bỗng dưng phát hiện ra rằng: Ồ! Thì ra đây chính là yêu.
Đáng tiếc là tôi và Giang Thần không thuộc cả hai loại trên. Suốt một
thời gian dài, tôi và anh chỉ là hàng xóm đơn thuần. Hàng ngày, anh chơi đàn
của anh, tôi xem Nhóc Maruko của tôi. Thi thoảng quên nội dung bài tập, tôi sẽ
chạy tới ấn chuông cửa nhà anh, anh luôn nói với tôi bằng giọng điệu mất kiên
nhẫn rằng tại sao cậu không nhớ. Có thể là bởi vì phải cầu xin người khác, nên
tôi chưa từng so đo tính toán với anh. Đương nhiên, cũng có thể là từ nhỏ tôi