đã không thích so đo tính toán với người ta. Con người tôi đây, dưới lớp vỏ
bình tĩnh cũng ẩn chứa chút siêu phàm.
Vào kỳ nghỉ hè lớp Tám lên lớp Chín, sau khi thi xong, lớp chúng tôi
giấu nhẹm thầy cô lén lút tổ chức buổi nấu cơm dã ngoại. Trong buổi dã ngoại,
tôi và Giang Thần được phân công đi rửa khoai lang. Trong lớp có bốn mươi
người, chúng tôi mua cả thảy bốn mươi bốn củ khoai lang, Giang Thần chỉ rửa
bốn củ lẻ, rồi ở bên cạnh chơi trò lia đá trên mặt nước.
Tôi ngồi bên hồ, dằn cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng để rửa khoai
lang. Tôi càng rửa lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt, bỗng một viên đá nhỏ xẹt
qua, bắn nước tung tóe lên mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Giang Thần chưng
ra bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục nâng tay lia đá lên mặt
nước tạo ra một cú nhảy bốn bước liên tiếp đẹp mắt, làm cho mặt nước gợn
sóng lăn tăn, tản ra xa dần.
Theo lý mà nói thì tôi nên buông lời rủa sả anh, té nước vào người anh,
ấn đầu anh xuống nước, hoặc là đẩy anh xuống hồ cho chết chìm.
Nhưng tôi không làm vậy, tôi chỉ nhìn đến độ ngơ ngẩn.
Gió nhẹ thổi bay vạt áo đồng phục màu trắng thùng thình anh đang
mặc. Ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi và mái tóc anh tạo thành quầng sáng
vàng óng, khóe miệng anh cong cong để lộ lúm đồng tiền đắc ý bên má trái.
Thời gian như ngừng lại, không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng tim
đập thình thịch, thình thịch.
Sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi bước vào lớp Chín bận rộn. Con người tôi
đây trước giờ đều lấy việc lớn làm trọng, nên chuyện tình cảm nam nữ bị tôi
gạt sang một bên, cộng thêm bấy giờ nhà đài đang phát sóng bộ phim “ Vườn
sao băng”, tôi đã chuyển sang si mê Đạo Minh Tự.