chiếc bút máy có vẻ đắt đỏ trong túi áo blouse của anh, thầm nghĩ không biết
anh đã học được cách viết chữ kiểu bác sĩ chưa.
Hồi học đại học, tôi luôn lo lắng cho Giang Thần, chỉ sợ nét chữ tiểu
Khải xinh đẹp kia sẽ khiến anh khó mà đứng vững trong giới bác sĩ được. Để
bắt anh luyện được nét chữ cho dù có kê sai đơn thuốc vẫn có thể trốn tránh
trách nhiệm, tôi từng ép anh bắt chước chữ tôi. Tiếc là cuối cùng anh vẫn
không thể học được.
Thủ tục xuất viện và nhập viện đều do một tay Giang Thần lo liệu. Tôi
và mẹ rảnh rỗi vô cùng, mỗi người một quả táo ngồi chồm hổm ở cổng bệnh
viện tán gẫu.
Mẹ tôi bảo: “Thằng nhóc kia được lắm, không hổ là trưởng thành dưới
sự chứng kiến của mẹ.”
Đứng trước hành vi vô liêm sỉ vơ hết công lao về mình của bà, tôi chỉ
biết bày tỏ sự khinh bỉ.
Bà lại nói: “Món hàng tốt thế này, năm xưa sao con lại bỏ lỡ thế? Rõ
ràng là sắp thành rồi mà.”
Tôi cắn miếng táo cái “rộp”, “Một mình cha ở trong xe cấp cứu buồn
chán lắm, mẹ đi ăn táo cho cha nhìn đi.”
Mẹ tôi buông tiếng thở dài, rồi vui vẻ chạy lên xe, vừa chạy vừa bảo,
“Ông già à, con gái ông bảo tôi tới ăn táo cho ông nhìn đây này.”
Khi Giang Thần cầm tập hóa đơn lớn nhỏ đi ra ngoài thì vừa hay nhìn
thấy cảnh tượng này, anh cười, liếc tôi bảo: “Em hiếu thuận thật đấy!”