Tôi “a” một tiếng theo phản xạ, “Hai phòng à...”
Anh hỏi: “Em thất vọng lắm à?”
Phán đoán của anh về giọng điệu của tôi vô cùng chuẩn xác, nhưng tôi
sợ anh bởi vậy mà đâm ra kiêu ngạo, nền giáo dục ngày chúng tôi còn nhỏ nói
cho chúng tôi biết rằng, kiêu ngạo khiến con người ta lạc hậu. Để không khiến
anh lạc hậu, tôi đành phải ra sức phủ nhận, “Làm gì có, anh nói bậy, em ờ... là
vì em không mang theo quần áo để thay.”
Tôi thấy anh có vẻ không tin cho lắm, lại phải giải thích thêm: “Thật
đấy, em đã từng ngủ cùng anh ở bệnh viện, cho dù em có suy nghĩ bậy bạ gì thì
cũng đã thực hiện từ sớm rồi, nên quả thực em không thèm thuồng gì việc ngủ
cùng anh đâu.”
Quốc gia vĩ đại này có một câu tục ngữ vĩ đại là “càng tô càng đen”,
giờ thì tôi đã được thể nghiệm sâu sắc.
Giang Thần tỏ ra vô cùng rộng lượng, anh nói: “Anh hiểu.”
Giờ phút này, tôi đã không tiện đi nghiên cứu rốt cuộc điều anh hiểu là
gì, nên tôi giả vờ thẳng thắn: “Vậy anh tìm cho em một bộ đồ ngủ đi, em muốn
đi tắm rồi ngủ.”
Tôi nghĩ như thế này, thẳng thắn là phương thuốc tốt nhất để che đậy sự
chột dạ.
Giang Thần còn thẳng thắn hơn tôi, anh nhìn tôi một lát, nói, “Em thấp
như thế này, anh lấy cho em cái áo phông là có thể che được toàn bộ rồi.”