Anh tưởng thật, trong nháy mắt đã lột áo của tôi...
Bởi vậy, hai giây sau, hành vi thét chói tai của tôi khiến anh cảm thấy
quá ư khó hiểu, anh dừng bàn tay đang cởi cúc nội y của tôi lại, hỏi: “Sao
vậy?”
Tôi bảo: “Em... có thể không muốn không?”
Anh ngẩn người một lát, “Không phải là em không sợ sao?”
Tôi cười gượng đáng thương, thầm nghĩ, anh chàng đẹp trai à, thay đổi
như chong chóng là quyền lợi của phụ nữ đấy.
Anh nhìn tôi một hồi lâu bằng vẻ hung thần ác nghiệt, thở dài nhấc
mình khỏi người tôi, nằm vật sang bên cạnh hít thở sâu.
Tôi luống cuống mặc áo vào, vốn định tìm chỗ trốn, nhưng nghĩ lại,
vẫn giả bộ rụt rè hỏi: “Anh giận rồi?”
Giang Thần quay lưng về phía tôi, “Hỏi thừa, đổi lại là em, em không
giận chắc!”
Tôi chọc lưng anh, “Vậy em ngủ ở phòng nào?”
“Em thích ngủ ở phòng nào thì ngủ.”
“À.” Tôi bước được hai bước, không nén được lại nói: “Vậy anh thì
sao?”