“Anh cho em một lời khuyên, nếu em không muốn giải quyết giúp anh,
thì câm miệng vào phòng khóa cửa lại”, giọng nói của anh hổn hển lại pha lẫn
cả tức giận.
Tôi suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Thật sự phải khóa cửa sao? Như vậy có
thể hiện là không tin tưởng anh không? Hay là thực ra anh có chìa khóa? Nếu
anh có chìa khóa, vậy em khóa hay không khóa thực ra không có khác biệt gì
về bản chất, loại chuyện mang chủ nghĩa hình thức này chúng ta có thể không
làm không?”
“Trần! Tiểu! Hy!” Anh ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi quát.
Tôi nói: “Em cho anh lời khuyên nhé, gọi Trần Quán Hy hữu dụng hơn
đấy, anh ta có kinh nghiệm khá phong phú về phương diện này.”
Dứt lời, tôi phi như bay vào một căn phòng, đóng cửa rồi khóa lại. Sau
đó, tôi nghe thấy tiếng dép lê vút một đường cong trong không trung, đập vào
cửa, trượt xuống, rơi trên sàn.
Một buổi tối vui vẻ biết bao.
Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra căn phòng mà tôi tùy tiện xông
vào có lẽ là phòng thường ngày Giang Thần ngủ, bởi vì trên giường còn có
mấy chiếc áo của anh. Trên thực tế thì miêu tả của tôi khá khách sáo, trên
giường thực ra là chất đống quần áo và sách vở của anh.
Tôi dọn ra một góc giường, ngồi xếp bằng trên đó, tiện tay lấy quần áo
ra gấp. Trong phòng ngập tràn mùi của Giang Thần, thứ mùi này tôi đã bắt đầu
quen thuộc từ năm mười sáu tuổi, chỉ mong sao nó có thể bao phủ cả cuộc đời
tôi.