Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, giọng của Giang Thần truyền tới:
“Mở cửa.”
“Làm gì?” Tôi ôm một chiếc áo chặn trước ngực theo phản xạ, sau đó
phát hiện mình thật buồn cười, lại gấp nó lại.
“Lấy quần áo đi tắm.”
'Thật sao?”
“Giả đấy!” Anh tức giận.
Tôi đi mở cửa, lòng thấp thỏm không biết khi cửa mở ra anh có đẩy tôi
xuống giường, sau đó thế này thế kia, thế kia lại thế này hay không, ôi, thật
ngại quá đi...
Đáng tiếc, Giang Thần đã sai trọng điểm, anh tưởng rằng tôi sợ thật,
cho nên anh bước vào cửa, cầm quần áo, bước ra, không nhìn tôi lấy một cái,
còn tiện tay đóng cửa giúp tôi...
Tôi thu dọn qua phòng của Giang Thần, đang định nằm xuống thì anh
lại gõ cửa, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.
Giang Thần nói: “Này, anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Con tim tôi lại chầm chậm trở về vị trí ban đầu, bác sĩ Giang, đừng đùa
giỡn con tim cô đơn của bạn gái anh như thế chứ...