Giang Thần đưa cốc nước cho tôi, “Mơ thấy ác mộng?”
Tôi uống một ngụm, xác thực là sữa bò, chứng minh Giang Thần không
có tinh thần sáng tạo.
“Em mơ thấy cô gái nhảy lầu hôm nay.” Tôi lại uống một ngụm sữa
nữa, không cho đường, thật khó uống.
Anh ngồi xuống mép giường, vỗ đầu tôi, “Đừng sợ.”
Tôi đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nhích người tới dựa vào vai anh,
híp mắt hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Khoảng ba giờ.”
Bờ vai anh mang tới cơn buồn ngủ trĩu mắt cho tôi, tôi ngáp một cái,
“Em muốn ngủ rồi.”
“Vậy em ngủ đi.” Anh đặt đầu tôi ngay ngắn, “Nằm xuống ngủ, anh đợi
em ngủ rồi ra ngoài.”
Tôi nằm xuống một mép giường, vỗ sang bên cạnh nói: “Cùng ngủ đi.”
Tôi cần phải nhấn mạnh là, thực ra tinh thần của tôi không tỉnh táo. Bất
kể là bị dọa sợ hay buồn ngủ, tóm lại, tôi cần phải kiên trì cho rằng tinh thần
của tôi không tỉnh táo. Nếu không, tôi không thể tha thứ cho hành vi chủ động
mời mọc đàn ông ngủ cùng của mình được, điều này không phù hợp với hình
tượng bị tư tưởng tàn dư phong kiến đầu độc.
Giang Thần chần chừ một lát, đưa tay ra tắt đèn rồi nằm xuống.