Tôi cũng do dự một lát, lăn qua ôm lấy eo anh từ phía sau, vùi mặt vào
giữa hai xương bả vai của anh, nhắm mắt ngủ.
Cơ thể anh cứng đờ, sau đó anh đặt tay mình lên bàn tay ôm lấy eo anh
của tôi.
Trong bóng tối, tôi có thể nghe thấy tim anh đập thình thịch, sau đó dần
chậm lại, tôi hỏi: “Anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
Bởi vì tai tôi dán vào lưng anh, nên giọng nói của anh nghe vang vang
như từ nơi xa xôi vọng tới.
Tôi nói: “Giang Thần, em quên không biết đã từng nói với anh là em
yêu anh chưa.”
Anh trầm lặng một hồi lâu, tôi nghe thấy tim anh đập như dùi trống.
Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, anh quay người ôm lấy tôi, hôn vào trán tôi,
“Ngủ đi, còn nói nữa là anh không khách sáo đâu đấy.”
Con người tôi đây có một cái tật, tôi gọi nó là “bệnh cãi lại mang tính
đột phát”. Cái tật này được thể hiện rõ nét nhất khi ý thức của tôi không tỉnh
táo. Ví dụ, tôi nhớ có lần học tiết “Lịch sử Mỹ thuật phương Tây”, tôi đang
ngủ gà ngủ gật thì bị thầy giáo túm dậy trả lời câu hỏi. Thầy hỏi: “Tại sao
Andrea del Verrocchio lại bảo Leonardo da Vind vẽ trứng gà?” Bởi vì thiếu
ngủ, nên tôi tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn với vấn đề ngu ngốc từng xuất hiện
trong sách giáo khoa tiểu học này, tôi nói: “Bởi vì ông ta thích ăn trứng gà ạ.”
Thầy giáo tức điên, cảm thán rằng tôi vĩnh viễn không thể trở thành người vĩ
đại như Leonardo da Vinci được. Tôi buột miệng cãi lời thầy: “Đó là bởi vì
thầy cũng không thể trở thành Andrea del Verrocchio.”