chuyện mà nhà trường không dạy, tôi nghĩ kiên trì thực tiễn vài lần có lẽ chúng
tôi có thể tự học thành tài.
Bữa sáng ngày hôm sau do Giang Thần trổ tài. Khi anh đang làm bữa
sáng thì tôi cuộn chăn đến nhà vệ sinh, tôi hỏi anh tại sao lại bật điều hòa trong
phòng, anh nói là để tôi ngủ thêm một chút. Khi tôi đi vệ sinh xong, ngang qua
nhà bếp, bước vào ôm lấy eo anh từ phía sau, ghé mặt lên lưng anh gà gật, tôi
tự cảm thấy tình cảm vô cùng, nhưng anh lại hỏi: “Em đi vệ sinh rửa tay
chưa?”
…
Tôi dụi mắt, quay trở về phòng ngủ tiếp.
Không lâu sau, anh kéo tôi từ trên giường lên, nói ăn sáng thôi, tôi nói
trước giờ tôi không ăn sáng, sau đó lại ngã xuống giường ngủ tiếp.
Anh lại kéo tôi dậy, “Bữa sáng anh làm mà em không ăn?”
Tôi sực nhớ ra nhà anh có dao phẫu thuật, đành phải bò dậy giả bộ có
tinh thần nói: “Đi đi đi, chúng ta đi ăn sáng.”
Chỉ là tinh thần không đủ để tôi duy trì tới khi xuống giường. Khi tôi
ngồi bên mép giường lấy chân quờ dép lê không kìm nén được mà nhắm mắt
lại, Giang Thần ở bên cạnh cười, tôi ngáp dài nói, anh đừng cười, anh tìm dép
lê giúp em đi chứ.
Anh ngồi xổm xuống đi dép lê cho tôi, nhưng khi hai chân tôi sắp đứng
xuống nền anh bỗng ôm eo bế tôi lên, tôi vùi mặt vào hõm vai anh chỉ huy, “Đi
chậm thôi, cho em ngủ thêm mấy giây nữa.”