Giang Thần bỏ kính xuống, day day sống mũi rồi lại đeo kính vào, “Em
sai bảo anh nghiện rồi phải không?”
Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Hình như có chút.”
Anh lắc đầu, quay người định đi ra ngoài, tôi nhanh tay lẹ mắt kéo lấy
áo anh, túm chặt lấy góc áo anh không chịu buông, anh giằng co với tôi một
lát, cuối cùng bất đắc dĩ quay người nói: “Nhiều nhất là anh cõng em đến
phòng khách.”
Tôi hoan hô, ghé người lên lưng anh, “Đi thôi.”
Bữa trưa tôi nấu một ít mì, ăn xong thu dọn gọn ghẽ đã hơn một giờ, tôi
hỏi anh: “Buổi sáng anh làm gì thế?”
“Đọc sách.”
Tôi tặc lưỡi cảm thán: “Anh được nghỉ còn đọc sách nữa hả?”
Anh nói: “Người nào đó xin nghỉ ở cùng anh, nhưng ngủ li bì như lợn
chết vậy, anh còn cách nào khác.”
Tôi trả đũa: “Còn không phải là anh hại em mệt.”
Dứt lời, mặt tôi bỗng đỏ như quả cà chua, rốt cuộc là người vô liêm sỉ
đến cỡ nào mới có thể nói ra những lời như thế này...
Giang Thần sửng sốt, mặt cũng đỏ như gấc.
Để che đậy gương mặt đỏ ửng của mình, tôi chỉ vào mặt anh cười nhạo,
“Anh đỏ mặt cái gì, không phải anh là bác sĩ sao, không phải anh quen thuộc