với cấu tạo cơ thể người nhất à, có sóng to gió lớn nào mà anh chưa từng thấy,
sao anh còn đỏ mặt...”
Giang Thần bật lại: “Em từng vẽ bao nhiêu người mẫu như thế cũng đỏ
mặt đấy thôi.”
Tôi ngẫm nghĩ, hình như cũng có lý, nhưng vẫn kiên trì, “Anh nhìn
nhiều hơn em.”
Có lẽ là anh đã chán ngán sự cười nhạo của tôi, lạnh giọng nói: “Cái
anh nhìn nhiều là tiêu bản.”
…
Tôi rùng mình, quyết định chấm dứt cuộc thảo luận này ở đây, tôi nói:
“Chiều chúng ta làm gì? Chẳng phải đã nói xem phim sao?”
Anh nói: “Em muốn xem gì? Chúng ta đi thuê xem?”
“Thôi bỏ đi, em không muốn xem gì cả.” Tôi cụt hứng.
Anh đẩy kính, “Vậy em muốn làm gì?”
Tôi trầm ngâm một lát, rồi hưng phấn đề nghị: “Hay là em nằm bất
động trên sàn nhà, để anh đá tới đá lui nhé.”
Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Giang Thần mãi không tản đi.
Một hồi lâu sau anh mới nói: “Trần Tiểu Hy, mức độ thần kinh của em
luôn vượt xa tưởng tượng có hạn của anh đấy.”