Khi tôi mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào bước vào giấc mộng, có lẽ là
hạnh phúc ngập tràn khiến lão già Chu Công
1
cảm thấy chướng mắt, nên lão ta
đã phát lại tình tiết nhảy lầu ban ngày kia vào đầu tôi, cho đến khi tôi thét lên
tỉnh khỏi giấc mộng.
[1] “Đi gặp Chu Công” được dùng để nói đến việc đi ngủ, nằm mộng.
Bạn xem, dù là thần, ông ta vẫn cứ ghen ăn tức ở với tôi.
Tôi sờ soạng bật đèn, ôm gối ngẩn người.
Hai tiếng gõ cửa vang lên, tôi ôm chặt gối, co người lại bên giường.
“Tiểu Hy? Là anh đây, em không sao chứ?” Ngoài cửa truyền tới giọng
Giang Thần, tôi mới thở phào một hơi, sống một mình đã lâu, nhất thời quên
béng tối nay trong nhà có hai người.
“Anh vào nhé?” Anh lại gõ cửa hai tiếng.
“Được, cửa không khóa.”
Cửa mở ra, Giang Thần bưng một cốc nước màu trắng vào. Nếu tôi
đoán không nhầm, thì đó có lẽ là sữa bò, nếu là thứ khác, tôi chỉ có thể nói là
anh đã phá vỡ lối suy nghĩ thông thường, tiếng Anh là “Thinking out of the
box”...
Tôi chợt cảm thấy mình giống như một nàng công chúa bị nhốt trong
tháp cao, hoàng tử của tôi đã mang bảo kiếm tới cứu tôi rồi.
Tôi đúng thật là chưa hết tính trẻ con.