Anh hạ thấp cuốn truyện xuống, để lộ ra hai con mắt, “Như vậy anh
không phải mang theo quần áo mỗi lần tới đây nữa.”
Nói như vậy không sai...
“Anh có mang hơi nhiều không thế?” Tôi kiễng chân xếp quần áo lên.
“Em thấp thật đấy.” Anh nói, “Quẳng mấy chiếc cho anh, anh phải đi
tắm rồi.”
“Tối nay anh vẫn ở chỗ em à?”, tôi quay đầu hỏi anh.
Anh tiện tay quẳng cuốn truyện tranh đi, bước tới lấy hai chiếc trong
đống quần áo tôi đang cầm, đáp: “Nghiêm túc thu dọn đi, anh đi tắm đây.”
Dứt lời anh vỗ đầu tôi, vắt quần áo lên vai, bệ vệ sải bước ra khỏi
phòng tôi.
Tôi hoang mang, cảm thấy tất cả vấn đề của tôi đều không nhận được
lời giải đáp nào rõ ràng cả, là ảo giác sao...
Khi Giang Thần tắm rửa xong ra ngoài chỉ mặc độc chiếc quần dài caro
màu lam, tóc nhỏ nước tí tách xuống vai, từ trên vai lại trượt xuống lồng ngực
vạm vỡ, rồi lăn xuống bụng với cơ bụng rõ nét.
Tôi nuốt nước miếng, “Anh này, phòng bật điều hòa, anh vẫn nên mặc
áo vào thì hơn.”
“Lau khô rồi mặc.” Anh nâng tay lau nước trên mặt, “Mai em mua giúp
anh hai chiếc khăn mặt nhé.”