“Trong tủ của em có khăn mặt mới đấy, để em lấy cho.” Tôi hưng phấn
tìm khăn mặt trong tủ đưa cho anh, “Em đã vò qua nước rồi, sạch lắm, giờ anh
có thể dùng luôn.”
“Kem đánh răng người da đen Darlie? Em có thể đưa anh đồ dùng sinh
hoạt nào không phải là hàng tặng kèm không?”, anh chỉ vào đầu người da đen
được thêu ở phía trên hỏi.
Tôi nói, “Anh không thể coi nó là hàng thêu sao? Chỉ là hình vẽ đặc
biệt một chút thôi. Hơn nữa, nhìn nhận từ góc độ kinh tế học thì tặng kèm là có
lợi nhất đấy.”
Anh khịt mũi khinh khỉnh, “Tốt nhất là em nên hiểu kinh tế học.”
Tôi trịnh trọng gật đầu, “Chí ít thì em hiểu bịa chuyện học.”
Giang Thần lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi xuống mép giường, ra lệnh: “Lau
tóc giúp anh.”
Tôi bò lên giường, vòng qua sau lau tóc giúp anh. Tóc anh rất mềm,
màu nâu nhạt, tôi lấy khăn lau nhẹ nhàng cho anh. Ngoài việc tôi không kìm
nén được mà nhổ một sợi tóc vàng bị anh trừng mắt ra, thì cả bầu không khí
vẫn được xem là không tệ.
Lau tóc xong tôi ghé vào vai anh nghỉ ngơi, chuyện lau tóc này quả
thực là mệt.
Trong đêm, tôi đang mơ màng ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó cọ xát vào
cổ mình, tôi giáng cho nó một cái tát thì nghe thấy một tiếng rống thấp: “Trần
Tiểu Hy, em là nữ võ sĩ quyền anh đấy à!”