Tôi mơ mơ màng màng quay người sang ôm anh, “Nửa đêm nửa hôm
anh không ngủ mà làm gì thế?”
“Không ngủ được.”
“Sao lại thế?”, dứt lời mí mắt tôi lại khép lại.
Sau đó, da mặt tôi bị kéo đau từng đợt, Giang Thần véo mặt tôi nói:
“Đau dạ dày.”
Ngủ nghỉ không đủ dễ khiến tâm địa con người ta trở nên hiểm độc, ví
dụ như giờ phút này, tôi muốn nói đau dạ dày thì anh sang một bên mà đau, cứ
quấy rối em nữa là em sẽ khiến anh cả đời này không có cơ hội đau dạ dày nữa
đâu nhé...
May mà phần nhân tính ngụ nơi đáy lòng kia một mực kêu gọi, tôi mới
miễn cưỡng mở mắt ra nói với anh: “Em đi rót nước tìm thuốc cho anh.”
Nói rồi tôi toan bò dậy, anh chặn eo tôi lôi lại, “Không cần, em trò
chuyện với anh một lát để phân tán sự chú ý.”
Chuyện tâm sự nửa đêm quả thực là khiến người ta phải hao tổn tâm
trí.
Nhưng bởi vì là bạn gái thì đều nên chăm sóc người yêu, cho nên tôi
đành phải xốc tinh thần lên ứng phó với anh, “Anh muốn nói chuyện gì?”
Anh nói: “Cứ trò chuyện linh tinh thôi.”
Hả, làm người phải nói đạo lý, anh không thể nói muốn trò chuyện
nhưng lại bắt em tìm chủ đề được, hành vi này rất không có trách nhiệm, rất