GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 308

này thực ra thuộc về nhân quyền tự nhiên, nếu bạn không tha thứ cho cô ta,
vậy thì bạn đích thị là người quá nhỏ mọn.

Giang Thần thoáng trầm lặng rồi mới đáp: “Đối với anh mà nói thì

không đủ.”

Tôi hỏi: “Vậy anh cảm thấy Ngô Bách Tùng sẽ chia tay cô ta?”

Anh hỏi ngược: “Chia tay có liên quan gì tới em?” 

Bạn xem lời anh nói đi, thời buổi này người ta đều nói giá nhà giá dầu

giá thịt giá tỏi giá đậu xanh, sữa độc vắc-xin độc dầu gội đầu độc... không có
liên quan gì tới tôi. Chí ít thì bạn thân chia tay cũng phải có chút liên quan chứ
nhỉ, nếu không thì tôi vô trách nhiệm với cái xã hội này quá.

Tôi nói, “Đương nhiên là có liên quan tới em rồi, họ chia tay em còn

phải đi an ủi Ngô Bách Tùng bị tổn thương nữa.”

Không sai, bạn không đọc nhầm và tôi cũng không nói nhầm đâu. Mồm

miệng tôi đê tiện như vậy đấy, tôi thích chọc Giang Thần nổi trận lôi đình như
vậy đấy... Nhưng có lẽ là biểu hiện của tôi quá rõ ràng, Giang Thần hoàn toàn
không có phản ứng mà những nam chính bụng dạ nham hiểm nên có. Anh vừa
không ấn ngã tôi, dùng miệng mình bịt miệng tôi, vừa không xé nát quần áo tôi
cho tôi một bài học.

Anh chỉ nói: “Trần Tiểu Hy, lần sau em không để lại dấu vết thì anh sẽ

dễ bị chọc tức hơn đấy.”

Con người thông minh quá không tốt, cuộc sống sẽ bớt đi nhiều thú vị.