Tôi không biết người khác yêu đương có thể nghe thấy bao nhiêu lời
tình tứ động lòng, dù sao thì tôi không được nghe lấy một câu. Cho nên, khi
nghe thấy Giang Thần nói vậy, đầu tiên là tôi nghi ngờ lỗ tai của mình, sau đó
nghiền ngẫm cẩn thận bốn chữ này, cuối cùng xác định đây là một lời tình tứ,
kéo theo đó là niềm cảm động muộn màng. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ cảm thấy
cơn đau dạ dày này, đêm khuya này, những lời tình tứ xuất phát từ gan ruột
này, quả thực đều quá tuyệt!
Vào lúc tôi đang đắm chìm trong thế giới bong bóng màu hồng do lời
tình tứ tạo ra, thì bỗng cảm thấy áo ngủ của mình bị vén lên.
Bong bóng màu hồng của tôi bị chọc thủng lộp bộp, tôi trừng mắt,
“Bạn Giang Thần, tay của bạn có thể đừng sờ mó lung tung không?”
“Anh không có.”
Tôi vỗ bàn tay đang vuốt ve eo tôi của anh, “Thế đây là gì?”
Giọng điệu của anh hết sức nghiêm túc: “Anh không sờ mó lung tung,
anh đang sờ mó có mục đích.”
Tôi lại trợn trừng mắt, “Dạ dày anh không đau nữa rồi?”
“Vẫn đau, trò chuyện không hiệu quả, phải làm chút chuyện khác để
phân tán sức chú ý.”
…