GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 309

Nếu đã không thể chọc giận được anh, liền dứt khoát nghiêm túc

nghiên cứu thảo luận cùng anh, “Anh thực sự cảm thấy họ sẽ chia tay?”

“Chưa chắc.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh không phải là Ngô Bách Tùng.”

Nếu một người nói với bạn rằng anh muốn nói chuyện với em, nhưng

mỗi lần anh ta trả lời câu hỏi của bạn đều ép bạn tới bước “câu sau tôi có thể
tiếp lời thế nào?” khiến bạn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thì bạn sẽ muốn giết
chết anh ta, làm thịt anh ta, hay là bắn chết anh ta?

Tôi thở dài thườn thượt, bắt đầu lại từ đầu, “Vậy nếu là em, anh có tha

thứ cho em không?”

Đừng trách tôi thô tục, phần lớn phụ nữ đều thích so sánh, hỏi bạn cảm

thấy người này có xinh đẹp không, câu sau chính là em đẹp hay cô ta đẹp.

Giang Thần trầm lặng chừng một thế kỷ mới buông một từ: “Có.”

Tôi ngẩn người, bởi vì tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý hứng chịu những lời

kiểu như “Đương nhiên là không! Anh sẽ làm thịt em! Anh hy vọng em sẽ mắc
bệnh AIDS mà chết!” Bỗng dưng anh thốt ra một chữ như thế, khiến tôi luống
cuống tay chân, khiến tôi chỉ có thể lẩm bẩm hỏi tới cùng như một kẻ ngốc,
“Tại sao? Không phải là anh nói em không xinh đẹp bằng cô ta sao? Tại sao?”

Anh hôn lên trán tôi, “Bởi vì đủ yêu.”