GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 321

Chương 17

Tôi bỗng phát hiện ra một chuyện, rằng trong tuần này, nhà tôi dần xuất

hiện một số hiện tượng kỳ lạ vô cùng, ví như dao cạo râu trong nhà tắm, ví như
sách y học trong phòng ngủ, ví như toàn bộ mì ăn liền trong nhà bếp đã biến
mất chỉ sau một đêm, hay ví như miếng xương có hình thù quỷ dị trên bàn ăn
kia...

Khi nhìn thấy miếng xương nằm chỏng chơ trên bàn, tôi hạ quyết tâm

không thể nuông chiều Giang Thần thêm được nữa, chiều quá hóa hư. Cứ cái
đà này, anh sẽ dọn cả nhà mình tới đây mất. Tôi cầm chiếc xương kia lên, mặt
hầm hầm giận dữ chạy tới trước mặt Giang Thần - người đang viết luận văn
trên laptop, quẳng miếng xương lên bàn, “Đây là cái gì?”

Anh nghiêng đầu liếc mắt một cái, trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng

điệu hết sức bình tĩnh và nghiêm túc: “Xương.”

Sự bình tĩnh của anh đã vùi dập hơn nửa kiêu căng trong tôi, nhưng tôi

vẫn ép mình ra vẻ khí thế, “Em biết là xương, ý em là tại sao nó lại nằm chình
ình trên bàn ăn? Anh đừng tưởng rằng em không phát hiện ra anh lén lút
chuyển một số đồ đạc của anh tới nhà em nhé!”

Giang Thần rời tay khỏi bàn phím, quay đầu nhìn tôi, nói với vẻ vô tội:

“Anh đâu có tưởng vậy.”

Hả? Không... không có sao?

Tôi cảm thấy mình giống một quả bóng bay căng phình, còn Giang

Thần có kim trong tay, chỉ cần anh chìa tay ra chọc, cái bụng đầy khí của tôi