liền xẹp lép.
Thấy tôi ngần ngừ không lên tiếng, anh toan quay người tiếp tục làm
việc, tôi vội vàng nói: “Thế... thế tại sao anh lại đặt mô hình xương của anh lên
bàn ăn chứ!”
Giang Thần nhíu mày nhìn miếng xương, rồi lại nhìn tôi, nói: “Nếu anh
không nhận lầm, thì đây là xương trong nồi canh anh nấu tối qua.”
…
Tôi cần phải giải thích một chút, tối qua tôi bỗng dâng trào cảm xúc
muốn uống canh xương củ sen, tôi lên mạng tra cứu rồi ra ngoài mua nguyên
liệu. Đợi Giang Thần tan ca trở về, tôi vừa dụ vừa lừa anh xem cách làm, rồi
lại vừa dụ vừa lừa anh xắn tay vào bếp ninh canh. Đàn ông cần phải huấn
luyện, chó còn có thể huấn luyện nữa là... không có nữa là...
Giang Thần nấu một nồi canh to đùng, chúng tôi uống còn thừa hơn
một nửa nên sáng nay tôi đã hâm nóng làm bữa sáng. Giang Thần uống ừng ực
hai bát rồi nói xuống tầng trước, đợi tôi trong xe. Sau khi uống xong phần canh
còn lại, tôi nhìn thấy mấy miếng xương to dưới đáy nồi, cảm thấy nếu không
gặm sạch chúng thì hời cho con chó mỗi lần nhìn thấy tôi là sủa oang oang của
chủ nhà quá. Nhưng mới gặm được một miếng, cuộc điện thoại đoạt mạng liên
hoàn của Giang Thần vang lên, anh nói rốt cuộc là em còn đang lề mề cái gì,
không xuống nữa là anh không đưa em đi làm đâu đấy. Con người tôi đây
không chịu nổi sự thúc giục, cứ bị giục là tay chân luống cuống dễ xảy ra sai
sót. Thế là, trong cơn sốt sắng, tôi đã lỡ tay quét hết nồi đất và bát ăn trên bàn
xuống đất. Khó khăn lắm mới dọn dẹp sạch sẽ được nền nhà, thì bị Giang Thần
xông lên tầng xách ra ngoài. Bởi thế, miếng xương mà tôi gặm sạch kia đã
được hong khô nguyên một ngày trên bàn ăn, còn người trăm công nghìn việc
là tôi đây cơ bản đã quên béng mất chuyện ban sáng, cho nên...