“Ha ha”, tôi cười gượng, “Hình như là vậy thật.”
Nhìn sắc mặt khó coi của anh, tôi cười cười, nức nở khen anh, “Như
vậy mà cũng có thể nhận ra là xương tối qua, anh... anh đúng là hiểu nó thật.”
Thực ra, tôi định khen anh “Thật không hổ danh là bác sĩ”, nhưng bị
anh trừng mắt, thế là tôi lại ăn nói lung tung...
Giang Thần ngẩn người, khóe môi hơi nhếch, để lộ ra lúm đồng tiền
bên má, “May mà anh cũng hiểu em lắm.”
Dứt lời, Giang Thần lại quay về gõ luận văn, tôi ngồi ở bên giường khổ
sở hồi tưởng, tôi vốn muốn hỏi tội gì nhỉ?
Bởi vì không nghĩ ra được, cho nên tôi đi tới chỗ Giang Thần, dựa cằm
vào bả vai anh từ phía sau ngẩn ngơ. Cặp liên từ “bởi vì - cho nên” không phải
dùng như thế, nhưng tôi sẵn lòng dùng như thế đấy, bạn làm gì được tôi.
Giang Thần chỉ nghiêng đầu hôn lên má tôi rồi phớt lờ sự tồn tại của
tôi.
Tôi kéo tai anh, hỏi: “Ngày nào anh cũng vất vả như thế này, lương một
tháng được bao nhiêu?”
Anh mở ngăn kéo dưới bàn máy tính, lấy ví tiền rồi rút ra một tấm thẻ
ngân hàng đưa tôi, anh nói: “Thẻ lương của anh.”
“Hả?” Tôi nhận lấy, gãi gãi đầu, “Em đâu phải là máy rút tiền, anh đưa
thẻ cho em em cũng có xem được một tháng anh được bao nhiêu đâu.”