Giang Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Anh nộp tiền lương cho em là được chứ
gì, mật khẩu là sáu số cuối số điện thoại của em.”
“Mật khẩu của anh tại sao lại là số điện thoại của em?”
“Mới đổi, em ngốc quá, sợ em không nhớ.”
“Nhưng tại sao anh lại muốn đưa thẻ lương cho em?” Lòng tôi rối rắm
hết sức, vùng vẫy giữa cầm và không cầm.
Anh nói: “Bởi vì ngày nào em cũng lải nhải bên tai anh rằng tiền điện
nước đắt đỏ.”
Tôi buột miệng: “Vậy anh về nhà anh ở đi.”
Giang Thần không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi ảo não muốn tự cắn lưỡi mình, “Ý... ý em là gần đây anh đều ở chỗ
em, chỗ anh sẽ... sẽ bụi bặm lắm đấy.”
Trong thời đại này, sống chung đã không còn là chuyện gì ghê gớm, chỉ
có điều... chỉ có điều tôi cũng không nói rõ ra được là làm sao, cứ cảm thấy
như vậy không tốt. Có lẽ là vì chưa nhận được sự đồng ý của cha mẹ hai bên,
cứ cảm thấy làm gì cũng không được danh chính ngôn thuận. Thôi được rồi,
con người tôi đây có một cái đức tính, ấy chính là e dè.
Khóe miệng Giang Thần giật giật, “Anh biết rồi, thật vất vả cho em
phải bận lòng tới bụi bặm nhà anh.”
Tôi không biết nên nói gì, đành phải cười lấy lòng “Anh tiếp tục đi”,
đoạn ngoan ngoãn ra khỏi phòng, tới phòng khách xem tivi, bật volume nhỏ.