Tôi thừa nhận tôi có phần đắc ý, hiếm khi Giang Thần lại khúm na
khúm núm như thế này, đường đường là Giang Thần kia mà, đường đường là
Giang Thần đó.
Chỉ có điều, khi nhìn thấy hai người đứng phía sau anh, tôi không sao
cười nổi, sợ sệt gọi: “Cha, mẹ.”
Cha tôi sầm mặt, mẹ tôi thì cười híp mắt tới nắm tay tôi, “Cha mẹ vừa
gặp Tiểu Giang ở dưới tầng, gọi nó cùng lên luôn.”
“Sao cha mẹ lại tới đây? Lại còn muộn như thế này? Sao không gọi
điện thoại cho con trước để con đi đón cha mẹ chứ!” Tôi liếc trộm Giang Thần,
vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh.
“Còn không phải do cha con sao, cứ nói là phải tới thăm con, còn nói
con bận rộn không để con tới đón. Ai ngờ hôm nay lại tắc đường lâu như thế,
mãi mới tới nơi.”
Lừa người, khi tôi xem thời sự buổi tối của thành phố, bản tin còn nói
tình trạng giao thông trong ngày hôm nay vô cùng thông thuận. Từng này tuổi
rồi mà vẫn còn chơi trò kiểm tra đột kích, thật không biết xấu hổ.
Mẹ kéo tôi vào bếp, “Ngẩn người ra đó làm gì, rót nước mang ra cho
cha con uống đi.”
Tôi vừa vào bếp, mẹ đã nhỏ giọng dặn dò: “Trong nhà có đồ đạc gì của
đàn ông thì mau mau xử lý đi, đừng để cha con nhìn thấy.”
Tôi giật bắn cả mình, không kịp nói lời nào đã lao xồng xộc vào phòng,
nhét túi đồ của Giang Thần trong tủ quần áo xuống gầm giường, chạy nhanh