Cha! Cha hỏi hay lắm.
Giang Thần đè thấp giọng, nhưng đáng tiếc là khu ổ chuột mà tôi sống
không có cửa cách âm nên tôi nghe rõ mồn một, anh nói: “Dạ thưa chú, chú
từng trải chắc cũng hiểu, thanh niên đôi khi hay giận dỗi.”
Cha tôi “hừ” lạnh một tiếng, “Cậu giận dỗi lâu thật đấy.”
“Dạ, vẫn không địch nổi Tiểu Hy ạ.”
“Nếu đã giận dỗi, sao lại làm lành rồi?” Giọng nói này là của mẹ tôi,
quả nhiên hừng hực khí thế hơn hai người còn lại nhiều.
“Lần chú ở viện, Tiểu Hy gọi điện thoại cho cháu, sau đó chúng cháu
đã liên lạc với nhau.”
“Nói cách khác, là Tiểu Hy nhà chúng tôi tìm cậu trước?” Cha tôi hỏi.
“Dạ không phải, thực ra là cháu giả vờ gọi nhầm cho cô ấy, cháu vốn
tưởng còn phải giả vờ ấn nhầm mấy cuộc nữa cô ấy mới gọi lại cho cháu,
không ngờ lại vừa khéo gặp phải chuyện của chú.”
“Tiểu Hy biết không?”
“Không biết ạ.”
“Tại sao không nói cho con bé biết?”
“Giận dỗi ạ.”