Tôi bỗng thấy lòng ngổn ngang trăm mối, giận dỗi giận dỗi, giận cái
đầu anh ấy...
Mẹ tôi bật cười khúc khích, cha tôi vẫn ngoan cố, “Cậu thích giận dỗi
với Tiểu Hy như thế, sau này ở với nhau cũng sẽ không nhường nó, tôi không
thể giao nó cho cậu được. Hơn nữa, người nhà cậu cũng không dễ hầu hạ.”
“Thưa chú, xin chú yên tâm, cháu có chừng mực, sẽ không để Tiểu Hy
phải buồn, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Còn bên cha mẹ cháu, cháu sẽ xử lý ạ.”
“Hừ hừ, nói mồm thì ai mà chẳng nói được.” Thật lòng mà nói thì tôi
thấy cha tôi có vẻ đang cố tình gây sự.
“Vậy chú hy vọng cháu sẽ chứng minh cho chú bằng cách nào ạ?”
Giang Thần nói bằng giọng thành khẩn, bình tĩnh. Tôi nghi là vì anh đã đối
phó với người nhà bệnh nhân nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình.
“Cậu gọi điện thoại cho Tiểu Hy thẳng thắn về chuyện này trước đi!”
Cha tôi ra lệnh.
“Chuyện này ạ?” Giang Thần tỏ vẻ khó hiểu, thực ra tôi cũng cảm thấy
khó hiểu...
“Đúng!” Cha tôi trả lời như chém đinh chặt sắt.
“Nhưng Tiểu Hy đã đứng ở ban công nghe hết rồi ạ.” Giang Thần có vẻ
khó xử.
…