Tôi đang muốn đưa tay đẩy đại sư huynh giúp cậu ta thì hai tay Giang
Thần kéo lấy eo tôi, cả người tôi ngồi trên đùi anh. Mông tôi rời khỏi sô-pha,
đương nhiên sẽ chừa ra một chỗ trống cho đại sư huynh ngồi. Nói cách khác,
dưới sự trợ giúp của Giang Thần, đại sư huynh đã cướp lấy vị trí của tôi mà
không mảy may tốn chút sức lực, điều này khiến tôi cực kỳ bất mãn.
Tôi giãy giụa muốn nhảy xuống lý luận với đại sư huynh, nhưng Giang
Thần lại ôm lấy eo tôi không buông, “Ngồi hẳn hoi.”
Tôi đang muốn kháng nghị, quay đầu nhìn thấy anh chau mày, khuôn
mặt đanh lại. Mặc dù không biết làm sao, nhưng tôi bèn ngoan ngoãn ngồi
ngay ngắn, bộ dạng nghiêm chỉnh.
Đại sư huynh cầm cốc bia trên bàn, nâng cốc về phía chúng tôi rồi ngửa
đầu uống cạn, lắc chiếc cốc cạn đáy cười khiêu khích.
Tôi lắc lắc ngón tay, “Đại sư huynh, anh không nên làm như thế, uống
bia xong thì phải buông cốc xuống, huơ đi huơ lại dễ đánh vỡ lắm.”
Anh ta làm ra động tác muốn ném cốc vào tôi, rồi lại đột nhiên dang
rộng vòng tay, “Tiểu Hy, nhiều năm không gặp, mau cho đại sư huynh ôm một
cái nào.”
Tuy hành vi của anh ta không đáng mặt đại sư huynh, chỉ thuộc hàng
nhị sư huynh, nhưng tôi vẫn lắc mông, hắng giọng phối hợp, “Không đâu
không đâu, người ta không chịu đâu.”
Một nhóm người cùng lộ ra vẻ mặt buồn nôn, tôi cảm thấy mình đã gặt
hái được thành tựu cực kỳ vĩ đại. Trong môi trường quen thuộc, con người tôi