Tuyết Tĩnh nói: “Cậu muốn ăn sao không gọi hả?”
“Tôi đang giảm béo.”
…
Giang Thần và mấy đũa đã giải quyết xong bát mì, khi anh để bát
không lên bàn tôi mới sực nhớ, “Không phải là anh không ăn rau thơm sao?”
Anh kéo tôi ngồi lên sô-pha, “Em nghiện ngồi xổm rồi hả?”
Tôi cười hì hì, “Anh nói như vậy em mới thấy chân tê thật này.”
Đang nói thì đại sư huynh từ nhà vệ sinh đi ra, cười tươi như hoa bước
về phía chúng tôi. Có lẽ là nhờ mấy năm lăn lộn với học sinh trung học, gương
mặt anh ta đã trổ mã, vừa đẹp trai vừa tươi trẻ.
Anh ta bước qua từng cái chân, cuối cùng dừng lại giữa tôi và Tuyết
Tĩnh, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Hai người các cô, chừa chỗ cho đại gia ta
đi.”
Tôi và Tuyết Tĩnh không hẹn mà cùng nhau phớt lờ anh ta.
“Hai nha đầu chết tiệt các ngươi, hãy nhìn mông của ta biến các ngươi
thành tiêu bản đây!” Dứt lời, anh ta bèn quay người, đưa lưng về chúng tôi
toan ngồi xuống.
Giang Thần nhanh tay lẹ mắt kéo tôi, hơn nửa người tôi ngồi trên người
anh, bên cạnh truyền tới tiếng rống của Tuyết Tĩnh: “Chen cái gì mà chen!
Muốn chết à!”