GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 336

Tuyết Tĩnh cầm một cốc bia đầy ự, thổi bọt bia phía trên, hờ hững trả

lời: “Xông vào nhà vệ sinh còn có thể là vì sao, giải phóng bộ nhớ trong chứ
sao!”

“Giải phóng bộ nhớ trong ư?” Tôi nhất thời không hiểu.

Cậu ta quăng cho tôi ánh mắt sao cậu lại ngốc như thế, nói: “Vật bài

tiết của con người chẳng phải là giống với bộ nhớ trong của máy tính sao? Tồn
đọng lâu ngày cứ nhồi nhét thêm mà không dọn thì hỏng.”

Máy tính nghe thấy vậy, khóc không thành tiếng.

Âm nhạc đã được chuyển sang bài hát trữ tình chậm rãi, có người đang

hát bài “Chuyện lãng mạn nhất”. Bởi vì tôi vừa được Tuyết Tĩnh phổ cập tri
thức về máy tính, nên câu hát “chuyện lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ tới,
chính là cùng em chầm chậm già đi” sao tôi nghe cứ giống như “chuyện lãng
mạn nhất mà tôi có thể nghĩ tới, chính là cùng em đi bán máy tính

1

” nhỉ, ôi cái

cuộc đời khổ đau này...

[1]. Chầm chậm già đi (

慢慢变老) : có thể nghe nhầm thành đi bán máy tính (读卖电脑).

Chẳng mấy chốc mì bò đã được bưng lên, vì bàn quá thấp nên tôi dứt

khoát ngồi thụp xuống sàn nhà, vừa ăn vừa tán gẫu với Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh
nói sau khi tốt nghiệp không làm bác sĩ, mà chạy đi làm nhân viên bán thuốc,
gần đây vừa mới nghỉ việc, bàn bạc làm ăn nhỏ gì đó với bạn bè, cuối cùng hỏi
tôi: “Bán gì mà vừa không cần tiền vốn, vừa có lợi nhuận cao chỉ trong thời
gian ngắn? Cậu nói có loại là ăn này không?”

Tôi hút một miếng mì, “Có.”