“Tiểu Hy, ai cũng biết Giang Thần luôn chưng ra dáng vẻ không đếm
xỉa tới em nhưng thực ra lại nghe em nhất. Em cứ nói với cậu ấy là muốn ở
một căn nhà to gì đó, cậu ấy sẽ nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu của em. Em yên
tâm, chuyện mà anh nói chắc chắn không phạm pháp, thật đấy.”
“Chuyện gì vậy ạ?” Tôi không nén nổi tò mò mà hỏi.
“Anh bảo cậu ấy làm cho anh mấy tờ giấy xin nghỉ ốm có xác nhận của
bệnh viện thôi.”
“Mấy tờ giấy xin nghỉ ốm là có thể giúp chúng em mua căn nhà to ư?”
Tôi trợn trừng mắt, “Bỏ đi, bất kể anh muốn anh ấy giúp gì, chỉ cần anh ấy
không đồng ý thì em sẽ không giúp anh khuyên anh ấy. Chúng em không thiếu
tiền, hơn nữa trọng điểm là em không muốn ở nhà to, nhà cao cửa rộng anh tới
quét dọn nhé?”
Đầu dây bên kia trầm lặng. Khi tôi bắt đầu áy náy không biết mình có
quá lời không thì đại sư huynh lên tiếng: “Trần Tiểu Hy, giờ có phải là em coi
thường anh lắm không? có phải là em cảm thấy anh không đơn thuần cao quý
như bọn em? Em chưa từng trải cảm giác người yêu bỏ chạy theo người ta chỉ
vì không mua nổi hàng hiệu cho cô ta phải không? Em chưa từng thử mùi vị
của chuyện thiếu tiền phải không?”
Tôi thở dài, dằn nén kích động, “Đúng là em không có kinh nghiệm
trong chuyện bạn gái chạy mất, bởi vì em là con gái, woa ha ha...” Tôi cười ba
tiếng rồi nói tiếp: “Ba ngày chỉ ăn hai bát mì gói; để trốn chủ nhà lên tận phòng
giục tiền, mỗi tối phải về nhà muộn hơn một chút; lộ trình xe buýt chỉ cần ít
hơn ba trạm là đi bộ; buổi tối lạnh tới độ chỉ có thể đắp tất cả quần áo lên
người có được coi là thiếu tiền không? Không phải chỉ cái khó khăn của anh
mới được coi là khó khăn đâu.”