Khoảng hai phút sau, Giang Thần lại gọi tôi, “Trần Tiểu Hy.”
“Gì vậy?” Tôi trừng mắt với anh, vẻ mất kiên nhẫn.
Anh đặt tay phải lên vô lăng, giơ ngón trỏ chỉ về bên ngoài cửa sổ phía
bên phải tôi, “Mua trứng trà.”
Tôi rút ra ba đồng xu ở chỗ để đồ linh tinh trước mặt một cách thuần
thục, sau đó ấn cửa sổ xe, thò đầu và tay ra, “Bác ơi, cho cháu sáu quả trứng
trà.”
“Có ngay đây, cô gái lại xinh đẹp hơn rồi đấy!” Bác bán trứng vừa
nhanh nhẹn cho trứng trà vào túi nilon vừa khen tôi.
Tôi thuận theo lời bác ta, mồm miệng dẻo quẹo, “Nhìn bác trẻ trung,
xinh đẹp như thế này là biết ngay cháu xinh đẹp là nhờ ăn trứng trà của bác
đấy ạ.”
“Ôi, miệng lưỡi ngọt thật, tôi tặng cô thêm một quả nữa nhé!”
“Cảm ơn bác ạ.” Tôi quay đầu nở nụ cười đắc ý với Giang Thần.
Anh cười lắc đầu, dáng vẻ “quả thực là chịu không nổi em nữa”. Sau
đó, tôi bóc trứng trà cho anh ăn. Cả thảy có bảy quả thì anh chén năm quả, bình
thường mua sáu quả anh chỉ ăn bốn quả. Cái đồ bóc lột phần thưởng nịnh nọt
của người khác không biết xấu hổ!
Xe dừng trước công ty tôi. Tôi tạm biệt Giang Thần rồi mở cửa xe, anh
bỗng kéo tôi lại, “Ngồi im.”