Hồi lớp Mười Một, sau khi ném tiền của Giang Thần xuống sân thể
dục, tôi đã đơn phương phát động cuộc chiến tranh lạnh với anh. Bấy giờ, tôi
đã nản lòng thoái chí, tự thề mình sẽ không bao giờ mặt dày bám riết anh nữa.
Thậm chí tôi còn tự uy hiếp bản thân rằng nếu còn đi tìm anh, tôi sẽ gọi điện
thoại cho cảnh sát tự thú, để cảnh sát bắt tôi bỏ tù...
Tôi đã nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, tránh né anh khoảng một tuần.
Mỗi lần chạm mặt anh tôi sẽ lập tức đi đường vòng, nếu không đi được đường
vòng tôi sẽ ngồi thụp xuống giả vờ buộc dây giày. Cho tới một buổi hoàng hôn,
mẹ bảo tôi đi mua xì dầu, tôi tung tẩy xách chai đựng ra ngoài, đụng phải
Giang Thần đang khoác ba lô đi về nhà ở đầu ngõ. Tôi cúi đầu phát hiện ra
mình đang đi dép lê của cha. Bấy giờ, tôi hận cha tôi ghê gớm, cảm thấy đau
lòng khôn tả, rốt cuộc phải là một người cha tệ như thế nào mới đi một đôi dép
lê không có dây thế này?
Trong cơn hốt hoảng, tôi quay đầu chạy như điên. Sau đó bởi vì dép lê
không vừa chân, chân trái giẫm lên chân phải, tôi khua khoắng cái chai trên tay
rồi ngã oạch xuống đường.
Là Giang Thần đỡ tôi dậy, anh bảo tôi ngồi xuống cánh cửa lớn ở sân
nhà anh, đoạn hỏi tôi: “Đau ở đâu?”
Tôi cúi đầu chìa lòng bàn tay trái ra, “Chảy máu rồi.”
Anh lấy chai nước bên sườn ba lô, mở nắp ra đổ nước vào bàn tay đang
chảy máu, tôi muốn rụt lại theo phản xạ có điều kiện thì tay kia của anh nắm
lấy tay tôi, quát mắng: “Đừng nhúc nhích!”
Sau đó, anh kéo tay áo khoác đồng phục để lau đi vết máu trong lòng
bàn tay tôi, “May mà mảnh vụn thủy tinh không đâm vào tay, chỉ bị xước da
rồi dính cát vào thôi, tôi rửa cát rồi, cậu về nhà nhớ bôi thuốc đỏ.”