Tôi lấy làm khó hiểu, ngồi ngay ngắn. Anh lấy một vài tờ khăn ướt
trong hộp ra, đoạn kéo tay tôi, chậm rãi lau từng ngón tay giúp tôi, “Bóc trứng
trà, tới công ty chắc chắn là em lại quên rửa tay cho mà xem.”
Tôi hít một hơi vào lồng ngực, không dám thở ra, nhìn chằm chằm vào
ngón tay thon dài của anh đang lau tỉ mẩn từng ngón tay ngắn mũm của tôi,
khăn ướt lướt qua da khiến người ta có cảm giác ẩm ướt cổ quái. Không ngờ
tôi lại đâm ra lo sợ khi được cưng chiều, cảm giác ấy giống như học sinh vốn
kém cỏi nhất lớp bỗng có một ngày được thầy cô gọi lên vỗ vai dịu dàng khích
lệ. Còn tôi là loại học sinh muốn banh não cô giáo ra xem có phải là cô đã bị
người ngoài hành tinh nhập vào hay không, tôi thường không thể an tâm tận
hưởng may mắn đến bất thình lình thế này.
Cho nên, tôi gọi anh: “Giang Thần.”
“Hử?” Anh không ngẩng đầu lên.
Tôi ấp a ấp úng muốn dùng ngôn từ ôn hòa nhất để hỏi, “Có phải là...
có phải là hộp khăn ướt kia sắp hết hạn rồi... anh muốn dùng cho hết không
thế? Không sao đâu, anh có thể đưa cho em, em để trong phòng làm việc, lau
bàn gì đó, quá hạn cũng không sợ đâu.”
Anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ phức tạp, dịu dàng và ngàn
vạn lời muốn nói chất chứa trong ánh mắt.
Sau đó, anh lại chậm rãi cúi đầu rút thêm hai tờ khăn ướt lau ngón tay
khác cho tôi.
Sự không phối hợp của Giang Thần đã bóp chết miệng lưỡi trơn tru của
tôi. Tôi yên lặng nhìn anh cúi đầu chăm chú bỗng thấy lòng hốt hoảng, thời
gian như thoi đưa, ngày ấy tôi và anh vẫn đang mặc bộ đồng phục màu trắng
viền xanh lam.