Anh cúi đầu, nhẹ nhàng thổi miệng vết thương cho tôi, tôi có thể cảm
nhận được hơi thở ấm nóng từ lòng bàn tay lan lên tới mặt.
“Còn chỗ nào bị thương nữa không?” Anh ngẩng đầu hỏi tôi.
“Không còn nữa.” Tôi lắc đầu.
Anh không tin, cầm tay kia của tôi lên nhìn, rồi ngồi xổm xuống, cứ thế
vén ống quần tôi lên đầu gối mà không nói một lời.
Tim tôi nhảy múa trong lồng ngực, tôi thẹn thùng tới độ nước mắt rơi lã
chã, bởi vì hồi nhỏ tôi từng xem một bộ phim truyền hình do Chân Tử Đan
diễn có tên “Tinh Võ Môn”.
Trong đó có vai diễn cô bé người Nhật Bản, cô từng nói, nếu bị đàn ông
nhìn thấy chân thì phải gả cho anh ta.
Bấy giờ, nhìn Giang Thần chau mày, chăm chú quan sát đầu gối tôi, tôi
bụng bảo dạ rằng: Mày xem, ông trời an bài sự việc này, giống như bộ phim
kia, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà là đang ám thị sự phát triển trong
tương lai của tụi mày. Mày đừng so đo tính toán chuyện nhỏ nhặt nữa phải hiểu
rằng ý trời không thể trái. Sau đó, tôi đã đơn phương quyết định chúng tôi làm
lành.
Hình ảnh Giang Thần mặc bộ đồng phục màu trắng của ngày xưa và
hình ảnh Giang Thần mặc sơ mi trắng ở trước mặt dần hòa vào nhau, Giang
Thần ở trước mặt bỗng ngẩng đầu lên nói: “Trần Tiểu Hy, anh có thể tin là em
sẽ xử lý tốt chuyện tin nhắn không?”