Tôi mất khoảng năm giây mới phản ứng được anh đang nói tới chuyện
gì, vỗ ngực đảm bảo, “Em nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, không để lại hậu họa!”
Suy nghĩ trong lòng tôi là: Tình cảm của chúng ta vững chắc như thế,
không bởi vì sự xuất hiện của Tô Duệ, Ngô Bách Tùng và Trương Thiến Dung
mà rạn nứt, cho nên càng không thể bởi vì đại sư huynh mà có rắc rối gì được.
Đạo lý này giống như Thần Nông thử trăm loại cỏ, nếu cuối cùng không bị
đoạn trường thảo
1
độc chết thì đương nhiên không thể bởi vì uống nước mà sặc
chết; Bạch Xà khó khăn lắm mới báo ơn thành công đương nhiên không thể bị
người Quảng Đông bắt đi nấu canh thịt rắn; Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài khó
khăn lắm mới hóa thành bươm bướm quấn quýt bên nhau như hình với bóng
đương nhiên không thể bị bắt đi làm tiêu bản...
[1]. Còn gọi là cây Lá ngón, chỉ cần ba lá có thể độc chết người.
Giang Thần vươn người lại, chạm nhẹ môi mình vào môi tôi, “Tốt lắm,
em mau đi làm đi.”
Tôi sờ khóe môi, bước tới công ty trong niềm hân hoan vui sướng,
nhưng cứ lờ mờ cảm thấy lạ. Tại sao tôi bóc trứng trà nhiều lần như thế mà
Giang Thần không lau tay cho tôi nhỉ? Còn cả sự dịu dàng đến bất thình lình
của anh nữa, ngoài dịu dàng ra thì tôi cảm thấy có chút sởn tóc gáy... Quả
nhiên là tôi không thể an tâm hưởng thụ sự may mắn bất ngờ này được.