Tư Đồ Mạt co người về trước máy tính.
Phó Phái vừa đi, Tư Đồ Mạt đã than: “Một đống sổ sách chết tiệt bảo
tôi một ngày làm xong thế quái nào được! Tôi phải gọi điện khóc lóc kể khổ
với ông xã mới được.”
Tôi cười, nghe chị ta gọi điện thoại cho chồng làm nũng, “Ông xã ơi
ông xã, anh mau phát minh ra chiếc máy có thể nghiền vụn những kẻ đáng ghét
đi, em phải nghiền Phó Phái ra pha nước cho anh uống. Em buồn nôn ở đâu
chứ, em là muốn bồi bổ thân thể cho anh…
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi moi điện thoại ra gọi cho Giang Thần, chẳng
mấy khi điện thoại lại được kết nối nhanh thế. Bởi vì khi tôi gọi điện thoại cho
anh thường xuất hiện tình trạng bị người khác bắt máy, nên tôi nói bằng giọng
dè dặt: “A lô? Là Giang Thần sao?”
“Sao vậy?” Cách nói chuyện của Giang Thần trước nay đều vô cùng
đặc sắc: Rõ ràng, ngắn gọn và có phần lạnh lùng.
Tôi xoắn tay vào dây đeo điện thoại, “Không có gì, chỉ là có một khách
hàng cực kỳ đáng ghét…”
“Anh đang bận, đợi lát nữa gọi lại cho em.” Anh buông một câu, sau
tiếng “cạch” là tiếng máy bận tút tút tút.
Tôi đành phải bỏ điện thoại xuống. Tư Đồ Mạt vẫn đang tranh luận với
ông xã mình, tôi nghiêng đầu nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt chị ta rồi
cười theo.
Người ta nói hạnh phúc thì giống nhau, còn bất hạnh lại muôn hình
muôn vẻ. Thực ra tôi cảm thấy không phải, bất hạnh hay hạnh phúc thì đều