muôn hình vạn trạng cả, nhưng người có thể khiến bạn hạnh phúc chỉ có một
mà thôi.
Bạn xem, ông xã của Tư Đồ Mạt có thể tán gẫu cùng chị ta là hạnh
phúc, Giang Thần cúp điện thoại của tôi không chút khách khí tôi cảm thấy
cũng là hạnh phúc. Thôi bỏ đi... nói nhiều tôi lại giống kẻ biến thái thích bị
ngược vậy...
Chừng mười phút sau, điện thoại trong túi xách đổ chuông, tôi tưởng là
Giang Thần, luống cuống tìm điện thoại nhưng hóa ra là Phó Phái. Anh ta nói
có chuyện gấp phải đi ra ngoài, bánh tart trứng để ở chỗ bảo vệ tòa nhà, bảo tôi
xuống lấy.
Tôi cầm điện thoại trong tay, nói với Tư Đồ Mạt một tiếng rồi xuống
tầng lấy bánh tart.
Bảo vệ là một quân nhân xuất ngũ năm, sáu mươi tuổi, hài hước và
hiền từ. Tôi nói chuyện với ông vài câu, bảo ông nếm thử bánh tart trứng, ông
bảo những món này đều ngọt ngọt ngấy ngấy, đàn bà lắm, cầm đi cầm đi.
Đợi thang máy hai phút, tôi mất kiên nhẫn, dù sao thì công ty ở tầng
năm, đi luôn thang bộ cho xong. Đang thở hồng hộc leo được một nửa thì điện
thoại lại đổ chuông, lần này là Giang Thần.
“A lô, anh bận xong rồi à?” Tôi vừa leo thang bộ vừa nói, “Vừa rồi bận
gì thế?”
Đầu dây bên kia trầm lặng một hồi lâu, leo lên tầng bốn tầng năm rồi
vẫn không thấy anh ừ hử, tôi hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Giang Thần? Giang
Thần?”