Tôi kẹp điện thoại trên vai, tai nghe tiếng cười đứt quãng của Giang
Thần, vẫy tay bảo Tư Đồ Mạt tới ăn bánh tart trứng Tư Đồ Mạt hỏi tôi bằng
khẩu hình miệng, “Bạn trai?”
Tôi cười gật đầu.
“Trần Tiểu Hy, Phó Phái không yêu tôi nữa rồi, giờ anh ta chỉ yêu mình
cô thôi... hu hu... bánh tart trứng cũng chỉ mua cho mình cô... hu hu...” Tư Đồ
Mạt cười gian rồi nói lớn bằng giọng nức nở.
Tiếng cười của Giang Thần bỗng im bặt, tôi trừng mắt với Tư Đồ Mạt,
“Tư Đồ Mạt! Có tin là tôi sẽ bóp chết chị không?”
Chị ta gật gù đắc ý, làm mặt quỷ với tôi.
Tôi quăng cho chị ta một cái liếc mắt dữ dằn, cầm hộp bánh tart quay
trở về bàn làm việc của mình, “Anh đừng nghe đồng nghiệp của em nói bậy
nhé.”
Tôi cầm một cái bánh lên cắn một miếng, “Chị ta vô vị lắm.”
Giang Thần nói: “Ừm, vừa rồi em bảo khách hàng làm sao?”
“Tên khách hàng chết tiệt kia bới lông tìm vết không sao chịu được, cứ
bắt em phải chỉnh sửa bản thảo xoành xoạch, nội dung chỉnh sửa đều là mấy
thứ không quan trọng, em tức no luôn rồi.” Tôi nhét nửa cái bánh trên tay vào
miệng cho hả giận.
Giang Thần nói: “Tức no rồi mà em vẫn ăn được bánh tart.”