“Đây không phải chỉ là ví von thôi sao, em khụ khụ khụ... em... khụ
khụ...” Tôi bị sặc vụn vỏ bánh, ho mãi không dứt.
Anh quát, “Đừng nói.”
Đợi tôi dần bình ổn, trong điện thoại truyền tới tiếng thở dài, “Anh cúp
điện thoại đây, ăn mà còn có như thế này... Cái bánh tart kia em đừng ăn nữa,
đợi khi nào không còn ho nữa thì uống nước cho trôi.”
Điện thoại lại vang lên một tiếng “cạch”. Tôi có thể tưởng tượng ra
dáng vẻ Giang Thần trợn mắt hỏi ông trời, dù có vẻ mất kiên nhẫn thì anh vẫn
thật đáng yêu.
Tan làm, Phó Phái mời chúng tôi đi ăn bữa lẩu đầu tiên chào đón mùa
đông. Khi xuống tầng, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe giống xe của Giang Thần.
Nhưng bởi vì xe của Giang Thần là xe màu bạc bình thường, diện mạo phổ
thông nên tôi do dự một lát mới nói với Tư Đồ Mạt và Phó Phái: “Hình như là
xe của bạn trai tôi thì phải, tôi qua đó xem thế nào.”
Phó Phái huýt sáo, “Audi A5, Trần Tiểu Hy, bạn trai cô nhận không ít
phong bì phải không?”
“Cho nên bốn vòng tròn là Audi ư? Tôi lại cứ gọi là xe Olympics.” Tư
Đồ Mạt nói.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, lòng trào dâng niềm cảm động khi tìm
thấy bạn tri kỷ, “Đúng thế đúng thế, năm vòng tròn của Olympics thiếu một
vòng mà.”
Phó Phái trợn trừng mắt, “Quả thực là không tài nào chịu nổi hai cô,
các cô chưa nghe thấy câu nói vĩ đại này sao: Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu,