Sau đó, tôi hỏi Phó Phái và Tư Đồ Mạt: “Tôi có thể mang theo người
nhà không?”
“Đương nhiên.”
Dưới sự giật dây của tôi và Tư Đồ Mạt, một đoàn người chúng tôi đã
bước đến quán lẩu có tiếng là đắt nhất vùng. Chúng tôi gọi lẩu uyên ương,
canh suông là dành riêng cho Giang Thần, dạ dày anh không tốt, không ăn
được cay.
Thực ra, Giang Thần thích ăn cay, nhưng cứ ăn vào là đau dạ dày, mười
lần chẳng sai, còn linh nghiệm hơn cả cha tôi cứ ăn hải sản vào là bị Tào Tháo
đuổi.
Khi anh lén lút chìa đũa về phần nước lẩu cay, đúng lúc tôi cảm thấy cổ
họng ngưa ngứa, thế là tôi ho khan hai tiếng. Không biết tại sao bạn Giang
nhạy cảm lại mang vẻ mặt chột dạ thu đũa về.
“Mạt Mạt bảo bối, lấy cho tôi chai xì dầu kia với.” Phó Phái nói.
Tư Đồ Mạt trợn trừng mắt với anh ta, “Phải nói với anh bao nhiêu lần
nữa là đừng gọi tôi là bảo bối anh mới hiểu? Tự lấy đi.”
Phó Phái lại chuyển sang cầu cứu tôi, “Tiểu Hy em yêu, lấy cho tôi chai
xì dầu với, tôi một tay đang nhúng thịt bò một tay đang nhúng thịt dê, đợi lát
nữa sẽ chia cho cô hai miếng.”
Giang Thần bóp xì dầu vào bát cho Phó Phái.
Phó Phái cười híp mắt cảm ơn, “Giang Thần, nghe nói anh và Tiểu Hy
là người cùng quê à, quê của hai người ở đâu nhỉ?”