vì Dior của tôi, vì Audi của bạn.”
Tư Đồ Mạt cãi lại anh ta rằng Olympics và Audi
1
thực ra chỉ khác biệt
một chữ thôi, tôi ở bên cạnh phụ họa bừa, cho đến khi chiếc xe kia chầm chậm
lái tới chỗ chúng tôi. Cửa xe hạ xuống, Giang Thần ngồi bên trong gọi: “Trần
Tiểu Hy, qua đây.”
[1] Olympics và Audi phiên âm tiếng Trung chỉ khác nhau một chữ Thần.
“Ớ, là anh thật à.” Tôi nhảy nhót qua đó, “Phó Phái nói chiếc xe này đắt
lắm, em còn muốn nói vậy thì có lẽ là tôi nhận lầm rồi cơ.”
Giang Thần xuống xe, chìa tay ra, “Xin chào, tôi là Giang Thần.”
Tôi ngẩn người, thầm nghĩ anh đang diễn chiêu gì vậy, đành phải phối
hợp chìa tay ra, còn chưa bắt tay đã bị người nào đó phía sau dúi đầu, khi
ngẩng đầu lên Phó Phái đã bắt tay với Giang Thần, “Chào anh, tôi là Phó
Phái.”
Tôi xoa đầu trừng mắt với Phó Phái, “Cái đầu Picasso của tôi là để cho
anh dúi hả?”
Phó Phái nói: “Đầu óc của cô quả thực rất trừu tượng.”
Tôi giơ nắm đấm về phía anh ta, Giang Thần kéo lại bảo tôi đứng bên
anh. Anh bắt tay với Tư Đồ Mạt, cười nói nghe danh đã lâu.
Chào hỏi xong xuôi, tôi nói với Giang Thần, “Sao hôm nay anh lại rảnh
mà đến đây thế? Bọn em đang chuẩn bị đi ăn lẩu, ông chủ mời.”