“Huyện Z”, Giang Thần đáp.
Phó Phái “À” một tiếng, lại buột miệng hỏi: “Ở đó thế nào?”
Vừa nghe vậy, tôi cảm thấy đương nhiên là phải nhân cơ hội để khen
ngợi quê hương, phong thổ, nhân vật của quê hương rồi. Trong các tác phẩm
văn học, thông thường mọi người đều thể hiện ra tình cảm vô cùng sâu nặng
với nơi chôn rau cắt rốn của mình, tình tiết cụ thể xin tham khảo Thẩm Tùng
Văn, người đã dựa vào cuốn tiểu thuyết ”Biên thành” của mình để thúc đẩy sự
phát triển ngành du lịch ở Phượng Hoàng Cổ trấn vùng Tương Tây.
Nhưng tôi còn chưa kịp sắp xếp câu từ thì Giang Thần đã nói: “Ồ, chỗ
chúng tôi chỉ là một vùng quê nhỏ thôi, người ở chỗ chúng tôi không tùy tiện
gọi người ta là em yêu.”
…
Lời vừa nói ra, có lúng túng, có khiếp sợ, có hả lòng hả dạ.
Không ngờ Giang Thần lại thừa lúc mọi người còn đang nghiền ngẫm
câu nói kia, lẳng lặng vớt hai miếng củ cải bên nồi lẩu cay...
Ăn lẩu xong, đưa tôi về đến nhà xong, Giang Thần nói phải quay trở lại
bệnh viện trực ban. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, tôi nói “Lẽ nào anh chạy tới
chỉ để ăn chực thôi sao?”
Anh ngầu hết sức, hỏi lại: “Không được sao?”
Tôi ra sức biểu dương thái độ này của anh.