Anh “khụ” một tiếng, giọng điệu có vẻ nghiêm túc và không được tự
nhiên, “Em đang làm gì thế?”
“Leo cầu thang”, tôi trả lời thành thật, “Sao thế?”
Lại là một hồi im lặng, tôi đứng im tại chỗ, bắt đầu trở nên nghiêm túc,
“Sao thế, có chuyện gì sao?”
“Ờ... em thở phì phì” anh nói, dừng một lát, “Nghe rất giống...”
“Rất giống gì cơ?” Tôi khó hiểu.
“Trên giường.”
Tôi lẳng lặng thu bàn chân toan bước lên bậc thang về, nhìn dáng vẻ
phản chiếu của mình trong kính ở cửa sổ cầu thang, tôi... đường đường...
đường đường Trần Tiểu Hy không ngờ lại đứng như trời trồng ở cầu thang, mặt
đỏ tía tai.
“Em đỏ mặt rồi?”
“Không có!” Tôi trả lời như chém đinh chặt sắt.
Anh trầm ngâm khoảng hai giây, rồi bật ra một tràng cười khùng khục,
“Ha ha... đỏ mặt rồi... ha ha ha...”
Tôi tức tới độ nghiến răng nghiến lợi, “Giang Thần! Em phải giết chết
anh!”
Thế là trong tràng cười không ngớt của anh, tôi chầm chậm leo lên
công ty, không rên một tiếng, không thở phì phò.