Có một ngày, anh cảm thấy ngán ngẩm, đang làm bài tập môn tự chọn
Phân tích Kỹ thuật Chứng khoán giúp tôi thì quăng bút đi. Anh học theo giọng
điệu của tôi, nói anh không làm bài tập giúp em nữa, trừ phi em không ép anh
mặc chiếc áo kia.
Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn tức giận của anh, cảm thấy ôi chao sao
anh lại đáng yêu như thế này, ôi chao mặc bộ đồ đôi màu cam của tôi vào sẽ
càng đáng yêu hơn...
Nhưng tôi đã nhượng bộ, bởi vì bản năng của người mẹ trong tôi đã
phun trào, tôi cảm thấy cần phải để nguyện vọng nhỏ bé này của Giang Thần
trở thành hiện thực, cho nên chiếc áo kia đã được để dưới đáy hòm.
Đương nhiên, Giang Thần sẽ không thừa nhận bản thân đã từng có lúc
chơi xỏ như vậy, anh nói anh chỉ mô phỏng hành vi của tôi thôi, hoặc có thể
gọi là lấy gậy ông đập lưng ông.
Tôi bảo anh cãi bướng
1
thì có.
[1] Trong tiếng Trung, từ “cãi bướng” có nghĩa mặt chữ là “miệng cứng”, nên nhân vật cố
tình nói mình là chim gõ kiến.
Anh nói, “Anh là chim gõ kiến.”
…
Giang Thần là điểm yếu của tôi, dù anh ra vẻ ngầu, chơi xỏ hay cãi
bướng thì anh vẫn đẹp trai, thậm chí lúc kể chuyện cười nhạt nhẽo cũng vẫn cứ
đẹp trai.