Ra khỏi phòng làm việc, tôi lập tức gọi điện thoại cho Giang Thần, bởi
vì quá mức hưng phấn mà nói năng lộn xộn, may mà Giang Thần vẫn hiểu
được. Dù tôi nói năng lung tung thế nào, thì anh vẫn luôn hiểu.
Anh nói: “Trần Tiểu Hy, chuyện em muốn làm nhất đã thành hiện thực
rồi, công sức đọc truyện tranh của em suốt mấy năm qua không phải là công
cốc nhỉ.”
Tôi cứ cười ngây ngốc, anh nói tiếp: “Được rồi, được rồi, đừng cười
nữa, hết giờ làm anh dẫn em đi ăn mừng.”
Tan làm, anh xuất hiện đúng giờ trước cửa công ty tôi, việc đầu tiên khi
tôi lên xe chính là bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, thét bên tai anh:
“Giang Thần, Giang Thần, em sẽ xuất bản sách tranh đấy! Em sẽ xuất bản sách
tranh đấy!”
Anh bỏ tay tôi ra, “Đúng đúng, nhưng em đừng ghì chết anh.”
Tôi mặc kệ, ôm siết cổ anh càng chặt hơn, vừa hôn lấy hôn để vừa gặm
mặt anh.
Sau khi bôi nước miếng đầy mặt anh, tôi hài lòng thỏa dạ ngồi ngay
ngắn, thắt dây an toàn, anh hỏi tôi: “Muốn đi đâu ăn?”
“Vốn họ muốn cùng đi ăn mừng, nhưng Phó Phái vừa hay tin anh tới đã
rụt cổ rồi, ha ha.”
Anh nhún vai, giọng hùng hồn, “Anh thấy em và Tư Đồ Mạt đều không
thích cách xưng hô của anh ta dành cho mình lắm, anh chẳng qua là sửa chữa
xưng hô của anh ta đối với đồng nghiệp thôi.”