Ngoại trừ Giang Thần, người có mặt đều dừng đũa nhìn tôi bằng ánh
mắt kinh ngạc. Điều này khiến tôi hoài nghi, rằng có phải vừa rồi tôi đã nói “ba
người” thành “giết người
1
” rồi không.
[1] Ba và Giết trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau.
Một lúc lâu sau, mẹ Giang Thần lại hỏi: “Cô Trần có suy nghĩ tới
chuyện đổi việc không?”
Tôi cảm thấy cái mà bà muốn hỏi hơn là “Cô Trần có suy nghĩ tới
chuyện đổi bạn trai không”, nhưng ngại không dám nói ra mà thôi. Tôi đã bám
riết con bà nhiều năm quá rồi, nếu tôi mà bỏ cuộc giữa chừng thì chứng tỏ tôi
không có nghị lực.
Thế là tôi lắc đầu nói: “Không ạ. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại bổ sung,
“Cháu rất thích công việc này.”
Bà không cố công che giấu ánh mắt khinh bỉ, phớt lờ tôi, đoạn nói với
Giang Thần: “Giang Thần, Lý Vy vừa xin nghỉ việc để chuẩn bị thi nghiên cứu
sinh vào trường con nên định sống ở đây một thời gian. Dù sao thì chỗ con
cũng để không một phòng, để con bé ở chỗ con, chú Lý con sẽ yên tâm hơn”.
Giang Thần không ngẩng đầu lên, đáp: “Không tiện ạ.”
“Sao lại không tiện?” Bà đập đũa xuống bàn một tiếng “cạch”, giọng
nói to tới độ tôi hoài nghi bà có nội lực thâm hậu, thậm chí tôi còn hoài nghi
đợi lát nữa khi nhân viên phục vụ tới thu dọn bàn, có khi cần phải rút đũa từ
dưới bàn ra.