Giang Thần nắm chặt lấy tay tôi, “Không đồng ý cũng không sao ạ,
năm xưa thi đại học khi con chọn chuyên ngành cha mẹ cũng không đồng ý,
con làm bác sĩ cha mẹ cũng không đồng ý.”
Tâm tình của tôi đang dập dềnh giữa “xin anh ngậm miệng vào, đừng
hại em” và “đứng dậy cổ vũ anh, khen anh đẹp trai lắm”, hết sức mâu thuẫn.
Mắt thấy cha mẹ Giang Thần sắp bùng nổ, cửa phòng lại truyền đến hai
tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ bước vào hỏi: “Tôi có thể giúp gì được cho
anh?”
Giờ tôi mới phát hiện ra đèn phục vụ trong phòng đang sáng.
“Tính tiền.” Giang Thần đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ,
chiếc thẻ luôn nằm trong túi xách của tôi không biết đã vào tay anh từ lúc nào.
Sau khi nhân viên phục vụ lui xuống, Giang Thần nói: “Lý Vy, chìa
khóa tôi đã đưa cả cho cậu rồi, cậu cũng biết đường tới nhà tôi, ăn cơm xong
phiền cậu đưa cha mẹ tôi về nghỉ ngơi, tối nay tôi có ca phẫu thuật, ngày mai
được nghỉ sẽ dẫn mọi người đi mua sắm.”
Dứt lời, anh mặc kệ mẹ mình đập bàn nói “Ngồi xuống cho tôi”, chỉ
kéo tôi dậy, “Đưa anh đi ga tàu điện ngầm, anh không có thẻ đi tàu.”
Tôi vừa bị anh lôi đi xềnh xệch, vừa quay đầu nói: “Cháu chào cô chú
ạ.”
Giang Thần đi phía trước, tôi nắm chặt thẻ ngân hàng đi sau anh, đi
được khoảng hai mươi phút thì anh dừng bước, tôi bước tới sóng vai cùng anh.