đơn vị công tác.”
Giang Thần lại đưa tay ra nhéo mặt tôi, “Sao chuyện nghiêm trọng như
vậy đến chỗ em lại trở thành chuyện buồn cười thế?”
Đây có lẽ chính là thiên phú trong truyền thuyết.
“Đi thôi, chúng ta ngồi tàu điện ngầm về nhà.” Giang Thần buông tay
tôi ra, ôm vai tôi, “Anh không có tiền, không có thẻ đi tàu điện ngầm…”
Vừa khéo là giờ tan tầm, trong tàu điện ngầm người chen chúc như cá
muối trong lọ. Tôi đứng dựa lưng vào cửa khoang xe, Giang Thần đứng trước
mặt tôi, hai tay chống hai bên người tôi, che chở cho tôi khỏi nhóm người đông
đúc.
Tôi ngửa đầu nhìn anh, nheo mắt cười, anh lấy làm khó hiểu, “Sao
vậy?”
Tôi nói: “Hì, nam nữ chính trong phim nếu ở trên xe chật ních người
nhất định sẽ có tư thế như thế này, dùng cơ thể mình để che chắn cho em khỏi
nhóm người, anh lãng mạn quá đi.”
Anh tỏ vẻ “quả thực là hết chịu nổi em”.
Tôi đứng thẳng, dựa vào anh, cười híp mắt ôm lấy anh, dán mặt vào
lồng ngực anh, hai tay ôm eo anh.
Tôi nói: “Giang Thần, ngày mai em có thể không xin nghỉ đi cùng cha
mẹ anh được không, ngày mai em phải bàn bạc với khách hàng về nội dung
truyện tranh. Hơn nữa, lâu lắm rồi không bị người ta coi thường, em phải có
thời gian ổn định lại cảm xúc đã.”