Thực ra, tôi cảm thấy nếu ngày mai có tôi đi cùng không biết bầu
không khí sẽ lại lúng túng đến mức nào, chi bằng đừng ló mặt làm họ mất
hứng thì hơn.
Anh gật đầu, “Có thể.” Dừng lại một lát, anh lại nói: “Khiến em phải
chịu ấm ức rồi.”
Tôi lắc đầu, nhìn vào mắt anh, “Giang Thần, em yêu anh lắm.”
Anh thoáng vẻ mất tự nhiên, lảng tránh ánh mắt tôi, nhỏ giọng nói:
“Ừm.”
Khoảng chừng năm phút sau, anh bỗng cúi đầu hỏi: “Phải làm sao đây?
Giờ anh không có nhà, không có xe.”
Tôi giả vờ trầm tư, một lát sau mới cười nói: “Như thế này đi, anh cố
chịu đựng em ham ăn lười làm, em chịu đựng anh không nhà không xe.”
Anh cười, cúi đầu dùng bên má có lúm đồng tiền cọ vào má tôi.
Khi chỉ còn hai trạm xe nữa là tới nhà thì điện thoại của Giang Thần đổ
chuông, anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra nhìn rồi lại nhét trở lại. Tôi thò
tay vào túi áo anh lấy điện thoại ra, ấn nút nghe rồi đưa lên tai anh.
Anh cúi đầu trừng mắt với tôi, nói một câu không tình nguyện, “Mẹ.”
Sau đó là sự trầm lặng kéo dài hơn năm phút. Trong tàu điện ngầm ồn
ào, lắng tai nghe mới có thể nghe thấy những chữ có phiên âm đơn giản ngắn
gọn, phong phú, đại loại như “chết”, “cút”. Có lẽ là hồi tiểu học làm nhiều bài
tập đặt câu dạng này, nên tôi đã căn cứ vào tác phong hành vi thường ngày của