Cô ta cười chào hỏi tôi: “Hi, Tiểu Hy, thực ra cô chỉ tụt huyết áp vì say
rượu, cảm nhẹ thôi. Nhưng chúng tôi vừa đánh cược, nếu lừa cô nói cô mang
bầu thì cô sẽ khóc hay cười. Cô ta cược cô cười, tôi cược cô khóc, ai dè cô
không khóc cũng chẳng cười, thật chẳng có gì thú vị.”
À há, tại sao tôi lại không buồn, không vui thậm chí là không kinh ngạc
trước hành vi của bác sĩ Tô nhỉ?
“Chỉ đùa một chút thôi mà, cô sẽ không giận chứ?” Bác sĩ Tô nói, “Hay
giờ cô đang thất vọng tràn trề? Hay là khóc một lát nhé?”
Tôi xoa vết bầm trên mu bàn tay, “Tiền đặt cược của hai người là gì?”
“Mười lần trực ban.” Bác sĩ Tô nói.
“Hai người một người là bác sĩ, một người là y tá, thay nhau thế nào?”
Câu trả lời của bác sĩ Tô hết sức đơn giản, ngắn gọn: “Bạn trai cô ta là
bác sĩ”.
Tôi trầm ngâm một lát, cười híp mắt, “Năm mươi năm mươi, thế nào?”
“Thành giao.” Bác sĩ Tô trả lời như tranh phần.
Y tá nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt ngây ngốc, trên trán mọc ra một đống
dấu chấm hỏi.
Tôi ho khan một tiếng, bắt đầu thò tay vào chăn nhéo đùi mình, hai
giây sau, nước mắt tuôn như mưa, “Tôi... tôi khóc rồi...”